25/08/14

Lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai
Chưa ngồi lại kề bờ vai nào đó,
Chưa một lần thì thầm chuyện to nhỏ
Lâu lắm rồi tôi chưa có người yêu.

Tôi đợi bình minh chỉ để đón nắng chiều
Đợi đông qua, đón xuân về nhiều đến chán,
Tôi vẫn một mình đếm từng ngày từng tháng
Lâu lắm rồi chưa yêu say đắm một ai.

Tôi không muốn khoảng thời gian này thêm dài
Biết mình đang cần một ai để yêu lấy,
Mà ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi bỗng chợt thấy
Chắc sau này tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn.

—Huy Hải—

05/08/14

“Em có hạnh phúc không?”
Câu hỏi ấy nhiều lần anh căn vặn.
Rồi một ngày em mỉm cười thừa nhận:
“Đơn phương một người vui vẻ được hay sao?”
Là con gái ai cũng từng ước ao
Được dựa vào người đàn ông của mình mà khóc.
Cuộc đời bon chen, cuộc đời mệt nhọc,
Em cũng muốn yếu mềm để được nâng niu.
Nhưng mà có ai hiểu được tình yêu,
Khi em không thể tranh giành anh cùng người con gái khác,
Khi em không muốn người mình yêu thành người phụ bạc,
Chỉ có thể một mình bước lạc lõng đằng xa.
Dẫu biết rằng anh đã thuộc về người ta,
Vẫn ích kỷ rồi tin… anh sẽ là của em một ngày nào đó,
Níu hi vọng mong manh từ những quan tâm dù là rất nhỏ,
Có phép lạ nào mang hạnh phúc tới cùng em?
“Sao không tìm lấy một người ở bên?”
Anh muốn em quên để lòng thôi day dứt
“Em không dối trái tim mình được”
Hạnh-phúc-không-anh nào có nghĩa lý gì!
Có thể rồi mọi thứ sẽ nhạt nhòa đi,
Cũng có thể anh trong em suốt đời không phai dấu…
Nhưng có một điều em mong anh hiểu thấu:
Em chưa một lần hối hận đã từng yêu!
– Em chưa một lần hối hận đã từng yêu | Du Phong.

20/05/2014

“Bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không?”

– Đó là khi chúng ta dành cho ai đó sự-ưu-tiên và gửi hết cảm xúc của mình vào họ. Lệ thuộc vào thời gian biểu của họ, đợi chờ tin nhắn từ họ, trông ngóng hẹn hò với họ, thậm chí xoắn xuýt xôn xao chỉ vì được họ dành cho một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt [hoặc thậm chí tiện tay ban phát].

– Mà bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự-ưu-tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu và tôn thờ họ là duy nhất, như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng sự thật đáng buồn là, không phải cứ bạn xem họ là ưu-tiên trong cuộc sống, thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm khác.

Tình cảm, đứng ở mỗi góc độ, hoàn toàn là chuyện không thể khiên cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi 2 chữ “công bằng”

(st)